Pages

Chủ Nhật

Ăn cưới bạn :)

   cuối tuần vừa rồi lần đầu tiên được đi ăn cưới bạn, dù chẳng phải đứa đầu tiên theo chồng bỏ cuộc chơi, cái cảm giác thật lạ, thật vui, thật................hối tiếc cho những lần trước không được đi.
   thôi thì ở xa nhất lại rảnh rỗi nhất nên là "mò" về từ sớm, ăn hết cả cỗ nhà bạn. Gì chứ, không biết đường bây giờ có là chuyện con thỏ, xe ôtô cứ chạy, lại thik trả khách dọc đường thì tội gì mà ta không đi, heheh
   11h về tới đất Vân Đình, cái công ty may DHA, nghe mà cứ tưởng nhầm, được trả xuống đó, trời thì nắng, cũng may còn có cái cây xăng to đùng làm chỗ trú. ngó nghiêng lung tung mà chả thấy cái công ty may đâu, chỉ sợ nhầm thì óm, mãi cũng được chỉ cho cái công ty đằng sau cây xăng, hình như toàn nhà cấp 4. đứng đợi 15p mà cứ như 15 năm, gì chứ, mình là ghét nhất khoản đợi chờ > <
    về tới nhà bạn, được cái các em toàn sát tuổi, lại ham vui, chẳng mấy là bạn tụi nó hết, thế quái nào mà kẻ thik được chiều như mình lại toàn thik chơi với trẻ con, rõ là ngược đời, được cái tụi em này toàn thik là anh là chị, thế là hòa
   tới buổi chiều thì thêm mấy đứa bạn đại học về, rút cuộc chỉ có mình là kẻ nhàn rỗi nhất, thành ra nhìn khác nhất, đến tội, hic
  về đây ăn cỗ, không muốn là khách, nhưng không hẳn là người nhà, thành ra cái gì cũng thik xí xớn, cái gì cũng được chạm tay góp phần, thành ta được khen nức mũi, lãi quá trời luôn,
có cái khác là buổi tối thanh niên đến đông không tả được, chẳng bù cho chỗ mình quanh quẩn có toàn mấy anh em đầu ba đít chênh vênh. thành ra trốn lên gác rồi, mà lúc lúc lại thấy kêu mang thêm hướng dương, chỉ thắc mắc sao mọi người chưa về.
Sáng hôm sau, 8h nhà trai đã đến , 10h là đưa dâu, cũng chen chân bằng được lên đưa bạn về nhà chồng
Gia bình- Gia Lương, ngất ngư trên xe tới 2h, chắc chẳng khi nào dám xuống chơi nữa, híc, cứ tưởng gần bg, mà từ đó ra tới đường 5 cũng đủ lắc lư rồi,
nghe miêu tả nhà chồng bạn, cây nhiều, vườn rộng, ao sâu, thế mà chôn chân, chả thăm thú được cái gì, lỡ tớ mà thích lại đòi về cũng bạn thì chít :D
2h chiều thì trời sập, rối rít tít mù đi về, lanh chanh ngồi đầu để còn xuống trước, xe chạy nhầm đường, tới khi đến đoạn rẽ về bắc giang chẳng kịp chào ai đã bị chú phụ xe "đuổi vèo", hic
lần đầu tiên đi ăn cưới, phải cảm ơn vì bạn đã cưới, hahah thế nên tớ mới lợi nhiều thế
sau đợt này, chắc mình phải đi chơi nhiều mất thôi, trước mắt đã có lời hẹn lên Mộc châu, uống sữa bò chính hiệu rồi,
thế mới biết vì sao mình lại thik trẻ ra 3 tuổi nữa ^ ^
(tường thuật trên đài, nên mò cũng không ra cái hình ảnh nào )
chúc bạn hạnh phúc, cười nhiều hơn khóc, là thương nhân hơn nông dân, gớm chưa chi đã sợ thất nghiệp phải về làm VAC

Thứ Sáu

Cháu đã bắt đầu lớn...........

hôm nay, cả Dì và bà Ngoại phải về trông em Sơn của Tuấn, cũng hơi mệt nhưng mà vui, chí ít tới cuối ngày em sơn cũng cười nhiều hơn là khóc
 Dì nhớ tiếng reo của em khi nghe tiếng xe máy của bố mẹ và Tuấn về. như thể cả ngày hôm nay em bị "bỏ rơi" vậy
Lúc ấy, Dì đang gấp quần áo cho mọi người về, nghe tiếng Tuấn "con chào bà" đã thấy lạ, vì thực sự là Tuấn rất ít khi chào ông bà. vì sao thì Dì chịu
đến khi, Tuấn ngồi bỏ dép ở cửa, ngó trong nhà thấy Dì, lại toe toét, "con chào Di, con đi học về", lúc ấy sao mà cảm động thế, dù đã quen nghe tiếng con, cảm giác như con lớn rất nhiều
rồi tới khi, Dì hỏi Tuấn muốn ăn kem không con lại bảo "Dì mua rồi", hic, nào phải, Dì thấy sẵn trong tủ lạnh nên đem cho con thôi,
và đây có lẽ là điều làm Dì cảm động lắm lắm ý
- tối nay Dì ở đây với Tuấn nha
-
- Dì ngủ ở trên kia kìa (chỉ là ngủ trên gác hai, lãnh địa của các Dì mỗi khi về nhà chơi với Tuấn)
-
Dì chả biết nói sao nữa, cái cảm giác bồng nhiên trở nên quan trọng với Tuấn, thật lạ, cái câu Dì ở với con, sao mà nghe...........
chiều thứ 6, Tuấn nhận phiếu bé ngoan, nhìn cái vẻ mặt rối rít của con khi dán phiếu bé ngoan vào bảng, mà thèm, lại càng yêu hơn
dù thì chí ít, Dì cũng chăm Tuấn từ bé, lại còn hơn nửa năm ở nhà trông , giờ thì cứ cuối tuần lại được gửi nhà Dì, thế nên thân thiết cũng phải
và càng lúc Dì càng nhận ra rằng Tuấn rất tình cảm
chẳng lẽ, lại mong con cứ bé mãi để........
lần đầu tiên, Dì trốn trách nhiệm trông con để đi ăn cưới, áy náy nhiều lắm, nhưng  tha lỗi cho Dì, hic
nhìn vẻ mặt Tuấn lúc Dì đi, thấy tội lỗi quá trời, chưa qua thứ 6 đã mong tới chủ nhật để mà lại về trông con 



trông bô nhếch thế này đây, mà sao yêu thế ^^

Chủ Nhật

Trung thu xưa......

này em , có nhớ không tuổi thơ xưa hạnh phúc biết nhường nào...............
không biết bao lần tôi tự mình hoài niệm về những ngày xưa đầy yêu thương ấy, ngày mà cái đứa tôi vẫn còn được chiều chuộng như cô em út trong nhà
ngày ấy trung thu, thế nào Bố cũng làm cho chị em tôi những chiếc đèn lồng, những chiếc đèn lồng bằng hộp xà phòng, còn chiếc đèn ông sao Bố chỉ làm khi tôi học thủ công để còn chấm điểm.
vậy là mỗi chị em một chiếc đèn, tung tăng theo trẻ con trong xóm, đi vòng quay cái ao trước của nhà, ánh nến qua lớp hộp nhựa, cái ánh sáng nhỏ bé, nhảy nhót theo bước chân chúng tôi, mà tôi đảm bảo là bây giờ cũng không thiếu người mơ về ánh sáng đó.
rước đèn xong, thế là cũng nhanh chân về nhà phá cỗ,
hồi ấy, gần như phải đợi tới trăng lên cao mới phá cỗ, phần vì nhà bao giờ cũng ăn cơm muộn, hơn nữa chị cả còn phải chuẩn bị bánh trái,
trung thu bao giờ cũng có bưởi, có hồng, có bánh trung thu, và có cả món bánh nhúng chị làm,,,,,,,,,,,,,,,bao giờ ăn cũng để dành, dù chẳng bao giờ nhà làm con chó bằng bưởi như xem trên tivi
đến khi đi học xa, bao giờ nhà mình cũng giữ thói quen quây quần ngày trung thu, chỉ để ăn và ngắm trăng.

ai cũng phải lớn, ai rồi cũng có những mối bận tâm,,
đã mấy năm nay, chưa khi nào trung thu có đủ người, cũng chẳng còn sự háo hức khi bé, cũng chẳng đủ những món ăn đơn giản như xưa,
bây giờ người ta ăn trung thu từ mấy ngày trước, bánh trái, đồ chơi cũng bày bán cả tháng trước, cũng chẳng mấy ai trên sân thượng để mà thưởng nguyệt, người lớn như đang đơn giản hóa mọi thứ
năm nay trời mưa, chính ngày rằm cái không khí trung thu như bão hòa đi rất nhiều
lại  thầm ước mong về một trung thu của ngày bé.....................



Bố cũng đã từng làm chiếc đèn trung thu bằng ống bơ như thế này :)
giờ chẳng tìm được chiếc hộp xà phòng như xưa