Pages

Chủ Nhật

Những điều nhỏ nhoi..............

          Sáng 27, vừa ngồi viết tẹo thì nghe tiếng hát, thực ra cũng chẳng để ý cho lắm khi nhận ra bài hát Tạm biệt, thì ra bế giảng..
vậy là mình đã rời trường được 5 mùa bằng lăng, nhớ ngày đó cả khoá chẳng mấy đứa khóc, thế mà khoá em mình, khóc như mưa, ghen tị...............
ngấp nghểng muốn tới trường mà mình tự ti dã man, thành ra ngồi đó mà nhớ,
công nhận quá khứ của mình hạnh phúc quá, cứ nghĩ mà tiếc, già như..............
         Bằng lăng, phượng đỏ, giờ mới để ý bắc giang cũng nhiều thật đó, năm đầu học đhọc mình ít đi, thành ra nhìn được cây bằng lăng sướng rơn.
bây giờ á, có đi cũng thằng cháu, thế nào cũng "Dì, vặt", " bằng lăng tím". có kẻ  bị mình đầu độc, ngồi xe cũng ríu rít bằng lăng.
mỏng manh lắm, không hiểu sao mình vẫn  thích loài hoa ấy.
        Hôm nay mới về quê, tuần trước thì ốm một trận, thành ra về nhìn cái gì cũng khác, nhất là bụi, haizzzzz
giàn bầu nhà mình á, thi nhau lớn, ăn chả kịp, xui xẻo cái máy ảnh vừa di cư nó đi làm nhiệm vụ khác, phí của giời.
lại còn vườn rau, cứ gọi là ăn chả kịp, ai mà thích thì mình mời tới ăn hộ
sau này thế nào mình mà có kiếm chồng, cũng phải kiếm thêm cái vườn như thế, ai bảo tham không nào.
        .........................
đời nhiều khi chẳng như mình mong muốn, cứ chấp nhận những điều nhỏ mà vô hại để có thể cười nhiều hơn...................

Chẳng khi nào là muộn để bắt đầu............

Mưa rồi……………..
Có những khi bắt đầu lại chẳng suôn sẻ như mình muốn………..
Tôi sinh ra ở một miền quê, chắc chỉ bình yên khi còn thơ bé
Còn nhớ, trước đây khi ai hỏi “ở đâu”, thế nào cũng nói “ tớ ở huyện, nhg giáp ranh thành phố”, kì lạ là chẳng lần nào k đệm thêm chữ “gần”, k sai khi từ nhà tới thành phố chỉ có cách tầm 3km còn để xuống tới trung tâm huyện thì fải tới 16km. Mọi sinh hoạt, công tác của bố mẹ hay học hành của anh chị đều ở thành phố, nghiễm nhiên tôi thừa nhận chữ “gần”, vậy mà tới bây giờ khi quê đã được quy hoạch vào thành phố, nhà cũng chuyển vào trung tâm thì lại nhớ Huyện, có lẽ bởi rất nhiều em mà mình quen trước đây đều là đồng hương huyện......
Sinh ra đã là con nhà nông, sống ở nông thôn, cũng chân đất đầu trần chạy chơi trên đồng ruộng, vậy mà nhà chẳng có một dúm đất gọi là ruộng, cũng chưa một lần được gọi chính xác là “đi làm đồng”
Kể ra chiến tích của mình cũng oai lắm chứ: cắt lúa rồi, nhổ mạ rồi, hái rau có………..toàn đi làm hộ nhà khác, còn riêng vụ cấy lúa thì sợ xanh mắt mèo khi bị doạ là có đỉa, ai chả biết học cấy cũng chẳng dễ dàng, nhg căn bản là sợ.
Mỗi lần vào vụ, Bố vẫn bảo mấy chị em vào giúp Chú thím, nhg mà lại dặn nghịch vừa k khéo lại dặm, đêm về ngứa.
“Mình là con nhà nông” Bố vẫn thường bảo mấy chị em cần nhớ
vậy mà, chưa khi nào con bé tôi làm gì cho đúng chất “con nhà nông”
Từ khi, có lẽ là từ lúc sinh ra đã qua thời kỳ khó khăn của đất nước, lại sinh nhằm năm Mậu thìn. Bố bảo con gái “mậu kỉ canh tân” sẽ sướng. Con bé tôi sướng, cũng chả cần lúc sinh ra đã ngậm thìa bạc.
Trên có bố mẹ, anh chị đảm đang, và đứa em cách 3 tuổi lại già dặn hơn chị nó, thành ra con áp út mà như út, chả phải làm gì, cái gì cũng có người giúp.
Nhớ những cái đầu tiên chắc ai cũng phải ngạc nhiên : lớp 4 đi xe đạp, lớp 9 mới biết tết tóc sam, cấp 3 mới phải nấu cơm…………có lần đi tập thiếu nhi buổi chiều, mưa nên chưa có về nhà, cái con bé tôi đã ước “mưa lâu lâu để khỏi phải về quét nhà”
Con bé tôi, vẫn chưa khi nào nghĩ là mình đã lớn…………..
Thực tế đã chứng minh điều ngược lại, mình chắc sắp già……..
Có lẽ ý thức về bản thân và cả cuộc sống tương lai, con bé tôi đã chấp nhận lớn.
Đầu tiên là nấu ăn, trước đây thì luôn ao ước tìm thấy “kẻ xui xẻo” cho những món ăn của mình. Đợi lâu mà chắc mình chẳng ác đến thế, hơn nữa “bản thân là người cần chăm sóc trước nhất” thế nên thay đổi, và thêm điều nữa, chắc sống lâu với bố mẹ nên cần phải nấu phù hợp với một ông Bố sành ăn. Tình hình này, chắc cuối năm nấu được 1 mâm cỗ rồi.
Dọn dẹp. trước đây toàn làm lấy lệ, thêm nữa đi suốt nên toàn trốn được, giờ ở nhà nhiều cảm giác đi trên cái cầu thang mát lạnh cũng sướng, vậy là chăm chỉ lau dọn, lau cả thêm mấy phòng chứ không cũng bằng thừa. Nhớ mấy hôm đầu, tay luôn trong tình trạng đỏ và bị chai tay, hoá ra mình lại thế, giờ thì ok, chả thấm vào đâu.
Thời gian rảnh rỗi nhiều, lại chúi đầu vào sách và truyện, tình hình là sắp tới phải đầu tư học, học theo sở thích của cá nhân, biết thêm một thứ là thêm một lợi thế.
Có thể trước đây, bất kì ai cũng có những nhận  xét chẳng khá khẩm cho lắm, chắc giờ gặp sẽ khác, con bé tôi đang lớn………
Chẳng có gì là muộn, ngay cả khi bắt đầu từ con số 0.
Và tôi đang bắt đầu…………..

Hậu lễ..........

Những ngày nghỉ………….
cứ trôi qua vèo vèo, thoắt cái mọi người lại đi, chán
và thật nhiều điều chẳng khiến mình vui
1-5-2011: kỉ niệm trường 65 năm , hí hửng như vậy mà phút chót mình lại ở nhà
Và kết quả là có những bức ảnh hậu lễ kỉ niệm thế này đây

 mời bạn về hội trường tôi nhé
 chúng ta về muộn, vẫn không sao
 tôi ix lớp tôi 
(đáng tiếc đây là cửa lớp a3 cạnh lớp mình, nhà 2 tầng)
 hành lang nhà mới
 nếu còn có thể cho tôi trở lại ngày xưa

sân trường ngày càng thu hẹp, cũng may còn đó những bóng cây cổ thụ, mà bất kì học sinh nào cũng nhớ mùa lá rụng đẹp ra sao
lỡ hẹn, đành hẹn nhau 5 năm sau, kéo nhau về, hy vọng quân số đông gấp đôi thế này :D
trước mắt là kế hoạch du lịch hè này, hy vọng cho mình có thể tham gia với mấy đứa nhắng nhít này,
để đỡ phải có những lần "hậu" sau như thế này
thèm lắm cơ.......................