Pages

Thứ Hai

Quyết định là ở lại..................

Cũng đã gần 1 năm rồi đó, 1 năm trốn tránh, 1 năm lừa dối chính bản thân mình, và cũng chưa bao giờ mình dám khẳng định rằng sẽ ở đâu và làm gì.
Ngay cả khi rời hn, mình cũng không nghĩ rằng sẽ xa thật, có thể, có thể lắm chứ, rằng mình sẽ trở lại một ngày nào đó, chỉ là “khép hờ một cánh cửa”
Mình chờ gì cơ chứ, chỉ là hy vọng tìm thấy một chút may mắn cho kẻ luôn trắc trở như mình.
 Ngày hôm nay, 25/04/2011, sẽ là một dấu ấn cho cuộc đời mình, chính thức nói lời xa hn, chỉ là quyết định ở lại.
Bạn hỏi tôi có vui không, bạn muốn nghe nói thật không?
Một người có xu hướng ngoại nhưng lại chứa đầy những………mình không thể đi được nữa rồi.
Là tôi chấp nhận!
Từ nay, nói sao nhỉ, phải sống ngoan đạo hơn, chấp nhận thực tế hơn
Thực ra ở lại cũng không tệ lắm, mình đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, của mình thôi nhé.
Tháng 4 buồn.
Tháng 5 vất vả.
Và có lẽ tháng 6 sẽ có câu trả lời.
Quyết định rồi, bình yên em nhé!

Gia Cát Dự.........

Chẳng biết trên mặt con em mình có hiện chữ “ngố” “nghễng ngãng” hay “tồ” gì không mà lần này là lần thứ ba nó bị mất điện thoại, mà mình rút ra cái mối liên hệ của mình trong đó, hhehe.
Lần thứ nhất, là hồi con bé mới ra nhập học, đã dặn là cái trạm trung chuyển Long Biên là nơi của người ta, chớ có lớ xớ ở đó. Nhớ lúc đầu, mình còn phải ra tận nơi để chỉ nó đi xe bus thế nào, đứng ở đâu để bắt xe 50 về chỗ ở. Dặn đi dặn lại rồi.
Một trưa, đang ngủ lơ mơ thì có điện thoại reo,
“chị ơi, đứng đâu bắt xe 50. em đang ở Long biên”
Hic. chỉ cho một hồi, chốt lại một câu “ cẩn thận mất đt đó”
Vừa hay con bạn cũng nhắn tin “tao đang ở long biên” thế là kịp dặn dò “xem con em tao ở đó luôn”.
10p sau gọi điện lại kiểm tra “thuê bao quý khách vừa gọi…………”
Tèn tén ten. đủ là biết
Căn thêm  khoảng 40p cho con bé về nhà, gọi lại tới cho đứa cùng phòng của nó
“thế nó đã bảo chị là mất điện thoại rồi ah”
Chuẩn không cần chỉnh.
Lần hai, lại cũng là lúc mình đến nhà mới của con bé.
Vác thêm một hộp cattông sách, đeo một balo hoa quả, leo lên 4 tầng, con em hớn hở  “nhanh lên, em sắp được lên tivi”
Sững. chả hiểu cái gì, vừa kêu nó tường thuật lại, nghe xong thì chốt cho câu “thế là bị lừa rồi”.
Chuyện là 3 đứa đang ngủ, thì có người gọi, mắt gà mắt vịt mở cửa “em ơi, chị có chương trình bốc thăm trúng thưởng”, và hên lắm. bốc trúng cái tivi với cái điện thoại. Thế là kêu đặt cọc, ba con bé cho lột sạch túi: 3 điện thoại, 1 dây chuyền vàng, 2 triệu tiền mặt bay cái vèo. Còn được đặt cọc lại cái lắc tay làm tin
Nghe đến đó, đủ hiểu, tội cho một đứa vừa lĩnh học bổng, một đứa sang chơi, và con em mình thiệt hại nặng nhất.
Bảo thế nào chúng  nó cũng chưa tin, “còn cái lắc tay nữa” nói được câu mặt đứa nào đứa nấy méo xệch. Chỉ đến khi, anh hàng xóm sang bảo “ không phải vàng thật đâu”, con em mình lai vụt đi một lúc, về tới phòng nức nở “em hỏi rồi, người ta bảo là mĩ kí”
khổ, tới lúc ấy, chẳng đứa nào tin là bị lừa.
Lôi nhau lên công an, ngồi đó gần 3h “ thế này vẫn là một bọn rồi” bảo để cái lắc tay làm vật chứng mà đeo vô tay “hợp với anh”, sặc.
Từ đó đến nay chả ai nhắc lại. Chờ đợi, cho tới khi ông anh trai từ bên Gia lâm chạy sang lôi cả lũ về, đành của đi thay người.
Mất điện thoại lần đầu còn sợ Bố, im lặng dành tiền mua cái khác, tới mất lần hai mới dám khai thật. Bố đầu tư cho cái khác mà không quên răn.
Quá tam ba bận, không có lần thứ ba chắc là thiếu
Chủ nhật tuần trước, con em hỏi dò “em mang máy ảnh đi nha” thì mang, mấy khi thoải mái thế.
Thứ 6, chat chit khoe hớn hở “mai em đi hội hoa anh đào”
E hèm, chỗ đó đông người, cẩn thận đó
Em không mang máy ảnh mà, để tuần sau mới đi chơi. Rõ là,
Chiều chủ nhật, vừa dắt thằng cháu đi chơi về, nghe được câu “thế thì mày đừng dùng điện thoại nữa”
Ô hô, trí thông minh lộ ngay “cái Phương lại mất điện thoại ah”
Chuẩn.
Miễn bàn.
Vậy đó, ba lần ba cái điên thoại, lần nào cũng có cáicảnh bào của mình, không biết con em mình có phải xui do mình không nữa.
Chịu khó ẩn danh cho tới đầu năm sau đi, heheh

Chủ Nhật

Ngày đẹp

Tối qua mới nghe tiếng sấm, đã đoán ngay là mưa, mà mưa rào nhé, tự dưng lại thấy thèm một trận mưa thế cơ chứ, chả đầy 30p sau mưa thiệt, cũng không to cho lắm, haizzz
Nhớ ngày bé, mưa to trận nào là sướng trận ấy, dứt mưa là Bố và anh trai thế nào cũng mang về một xô cá rô. Có lần mưa to, sáng sau bọn trẻ con có một trận bắt cá hoành tráng bởi  cá rô rạch hết lên  bờ :D
Mưa có khác, buổi sáng mát mẻ kinh khủng, được hôm dậy sớm, thấy đời đẹp quá :)
Cả vườn cây, nhìn màu xanh mướt mắt.
Chỉ có điều, là lũ sâu tấn công ác quá. vườn cải đi tong gần hết, thế mà vẫn phải đợi tới ngày mai mới được hái, mình thề sẽ đem lũ xấu xa đó ra mà xử lý.
Nắng lên rồi, sẽ phải giặt nhiều thứ lắm đây.
Hè về thật rồi!

Thứ Sáu

ngày "hạn"..........

Hôm qua nắng chang chang, hôm nay đã âm u, mưa phùn, đến lạ, có lẽ thế mà nhà mình hôm nay cũng gặp hạn.
Thứ nhất, là phải  kể cái vụ bơm nước. Nhà mình từ hồi bé tới giờ vẫn dùng  nước giếng khoan, bao năm vẫn thế.
giờ nghe nói nước cạn, sông ô nhiễm cứ cho là chuyện xã hội, như UFO, chả phải chuyện nhà mình, mới khổ, hôm nay thì chả còn giọt nước nào
cũng tại ông anh rể ngang như cua, tối qua bảo hơm nước thì còn ham ngủ, bơm có tẹo, trưa nay lại để  cái máy bơm chạy khan cả tiếng đồng hồ
hậu quả là mất nước, vẫn chẳng biết là tại máy bơm hỏng hay tại cạn nước ngầm nữa, bắt đầu thấy hoảng rồi
Thứ hai, là cái vụ ông anh rể nhầm lẫn ( hình như ngày của anh rể hay sao ý :p). chả hiểu có phải trong lúc bấn loạn vì mất nước không mà đọc cái tin nhắn của sdt lạ nhờ nạp tiền cho, ông anh gửi ngay mã cái thẻ 100k, gửi xong gọi lại không được, hơhơ
Còn nữa, mới sáng sớm, ông anh rể lại ra vườn, thốt cho câu, “rau cải bị lũ sâu săn” rối thắc mắc rất hay “tại sâu trên cây hồng hạ cánh”, chả hiểu kinh nghiệm trồng rau bao năm của ông ấy để đâu mà bảo thế nữa, chả trồng mình còn biết rau cải non là chúa hay bị sâu ăn, sâu ở đâu thì chịu, hehe.
Kể ra, hôm nay gọi là ngày của anh rể đi, nhỉ, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn
Còn nữa thằng cháu gần 4 tháng cực ngoan, càng lúc càng ngoan, like mạnh điều này :)

Thứ Ba

Nhà tớ tăng gia :x

đúng là thời kì bão giá, thành ra có nhiều thứ thay đổi ghê cơ
đầu tiên là vụ làm giá của mình, làm có 2 lần rồi cất đồ nghề, căn bản là phát hiện ra nhà mình chẳng có ai kết món này, ngặt nỗi là để hơi quá tay, thành ra hơi già, thế cũng đủ để sau này làm cho mình ăn, hehehe
Bao lần hứa hươu hứa vượn, ông anh rể của mình đã xới đất trồng rau, mình chỉ được cái mồm to cổ động
Và thành quả của tất cả mọi người nhà mình là đây

         cải canh này, hơi muộn thì phải, nhưng mà trồng khá nhiều :)
luống 1 này
chỗ thứ 2 
chỗ thứ 3 này, chậm chạp quá đi
ngải cứu nha, dạo này ăn hơi bị nhiều, bồ kết rồi
giàn bầu, giờ vẫn chưa thấy hoa, haizzzz
mơ tím, mới được bắt giàn trưa nay nha
cây nhãn con, năm nay chắc cho nhiều quả ah (trộm vía nha)
cây hồng, rõ nhiều hoa..... rụng, năm nào cũng có tận tầm 10 quả ah, hahah
cây quất còi cọc năm nào, nay lại ra hoa, thik lắm cơ
trên cao nhìn xuống một góc vườn
       vườn thì nhỏ, mà kể ra nhà mình cũng lắm cây, cả rau dền, rau ngót, nhớ mọi năm thì các loại cây này nhà mình toàn tự lên. hạt giống cứ ươm mình trong đất rồi này mẩm thôi, thế mà năm nay phải gieo lại hết lượt, thế mới biết thời tiết khác thế nào
       mới đây, mình đã trồng đinh lăng bởi mục đích hơi bị cao :) hy vọng em này sẽ chẳng phụ công mình
mọi thứ, có thể sẽ chẳng được như ý, nhưng thú thật, thấy màu xanh, mình sướng rơn, đến nỗi bị kêu là khùng, ẹc
      nếu có thêm thời gian nữa thế nào mình cũng sẽ trồng hoa, cho bù lại chỗ hoa đá, xương rồng ngày xưa của mình
     hôm nay, bố với các anh lại đóng thêm chuồng gà, và chắc là cuối tháng mới đưa vào sử dụng
     quê mình mới lên thành phố không lâu, mà nhà mình lại sắp trở thành nhà nông tới nơi
    yêu nhà mình lắm lắm ý!
     ngày mai thôi, màu xanh sẽ phủ kín nơi này.........................



Thứ Bảy

Hôm nay thứ 6+

     Sáng 6h30 Tuấn dậy đi học, bố Tuấn đi làm, và ông ngoại cũng không về, ở nhà chỉ có mẹ Tuấn và Dì
     chiều 6h dì Phương về, ăn tối xong Dì không phải rửa bát :)
chẳng ai thấy khác gì ngày bình thường, nhất là ngày thứ 6 cuối tuần mặc dù là thứ 7,
     Công việc của Dì vẫn thế, có khác chăng là Dì chăm đột xuất, báo hại chiều đổ mưa, hix
     Hôm nay còn có rất nhiều việc mà Dì đã làm, lần đầu tiên, nói ra thì thật ngượng, nhưng mà tự nhận là có tiến bộ, như thế chẳng tốt hơn sao.
    Thời tiết nắng lên có khác, tâm trạng của Dì cũng theo chiều hướng mới, chả bù cho tối hôm qua, mãi mới ngủ được.
      Bao năm rồi, mấy chị em đều chung trên gác hai, cái gì cũng trật tự trong lộn xộn, vậy mà đây vẫn là nơi thoải mái nhất, rồi nhà mới, ai cũng có phòng riêng, thế mà cuối tuần thằng nào thằng nấy cũng tranh nhau về nhà cũ, hình như ai cũng muốn tìm cảm giác của nhà mình lúc 6 người vậy
      Mai anh trai về, lại bù khú, lại chành choẹ, lại như ngày xưa.
      Tự dưng thấy thèm cảm giác ngày bé quá cơ, ngày nhỏ chắc mình sướng nhất, thành ra ghen tỵ với hai thằng cháu bây giờ
      Buổi chiều, mới ngắm nhà mình, thấy yêu dễ sợ, nhà này chắc cũng sớm được thay đổi, thế nên tranh thử hôm nào nắng ráo phải chụp lại toàn bộ trước khi nó thành quá khứ
     Lan man, vẩn vơ, và nhiều nhiều cảm xúc quá
     ước gì thứ 2 ta kiếm được một anh tỉnh đội, mai mối cho con bạn muốn lấy chồng
 ngày mai may mắn nha :x