Pages

Thứ Ba

Bạn đồng hành

Mỗi người đều luôn có những người bạn đồng hành,
Với Mẹ, đó là chiếc xe đạp có từ ngày bao cấp, là món quá cuả Ngoại dành cho Mẹ, và là cái cần câu cơm Mẹ dành cho chúng con.
Con nhớ ngày đầu khi con tập xe, hồi lớp 4, ngồi trên gióng xe này mà ê ẩm, đã vậy lại còn bị chèn cho ng ã xe, là Mẹ chaỵ tới, và giữ đằng sau cho con tập đi. Xe thì nặng, lại ngồi ê ẩm, nhưng cái cảm giác biết đi xe thì thực sự lấn át tất cả, và con tự hào, con chưa từng xảy ra tai nạn xe nào từ ngày con biết đi khi ấy
Bây giờ Mẹ vẫn đi cũng người bạn này, ai nói gì cũng mặc, con hiểu sao Mẹ lại như thế.
Mẹ không đi được xe máy, Mẹ tiếc tiền mua xe đap mới, Mẹ bảo xe này đi vẫn tốt.
Chiếc xe đã từng là niềm tự hào của Mẹ, là kỉ vật của Ngoại, là minh chứng cho quãng đường gian khó gia đình đã trải qua, thời gian không trở lại, Mẹ chỉ còn đó là những gì mang lại ngày xưa
Có những khi con đi xe hộ Mẹ, Mẹ xót con, sợ con ngại với bạn bè.....đâu có sao đâu Mẹ, con cũng như Mẹ yêu chiếc xe này, bạn đồng hành của Mẹ

bạn đồng hành của Mẹ  




gióng xe   
biển số xe
chiếc chuông đầy mong đợi

Thứ Hai

Thái Sơn của con!

Gom hết những yêu thương
Góp một chút nỗi buồn
Con vẽ thành vòng tròn
Gửi về Ba yêu dấu!

Đã 60 năm, và 24 năm con được song hành cùng Bố, nhưng chưa một lần con nói lời cảm ơn Bố, ngay cả lúc này đây.
Chỉ đơn giản, gia đình chúng ta yêu thương từ đáy lòng,
Và hôm nay con thực lòng muốn nói “Con xin lỗi”, bởi con vẫn mãi chỉ là đứa con gái đầy ngốc nghếch của Bố
Bố không khi nào trực tiếp bộc lộ sự hãnh diện hay khuyến khích con cái, Bố có cách bộc lộ của riêng Bố đủ để chúng con cảm nhận được tình yêu từ Bố
Bố đã từng nhắn tin nói với con rằng “gia đình luôn bên con đấy”, hay chỉ là dặn dò “trời nắng phải biết giữ gìn sức khoẻ” khi con tiền trảm hậu tấu vụ đi tình nguyện năm thứ 3,
Con biêt, con hiểu và luôn cảm nhận được sự yêu thương ấy, những yêu thương không nói được thành lời.
Bước đường con đi, dấu chân Bố luôn theo sát, cho tới tận ngày hôm nay, sẽ không xa nữa con sẽ bước trên đôi chân của mình, nhưng sao con ước mãi sẽ luôn có Bố song hành cùng con.
Sinh nhật Bố, gửi tới Bố tất cả những yêu thương, những tình cảm và cả hy vọng từ nơi con.
Tự nhủ lòng là sẽ làm gì đó cho ngày hôm nay, mà cuối cùng con vẫn dậm chân tại chỗ, đành trễ hẹn với Bố!

thời xưa khó, con vẫn cười hạnh phúc bởi có gia đình

Và Bố của ngày hôm nay đã lên chức Ông nội, Ông ngoại

Thứ Sáu

Gối mộc

nhà mới chỉ có ba đứa trẻ con, lại cũng chỉ sống cùng hai thằng cháu ngoai, mà thằng nào thằng nấy mồ hôi đến sợ, người ta cứ bảo trẻ con là thế, cơ mà chỉ sợ tụi nó nhiều mồ hôi, ngủ dễ cảm lạnh.
trước Dì làm gối vỏ đỗ cho em Nhim, cơ mà em có gối sẵn rồi nên không có dùng, bảo là đem về làm lại cho anh em nhà Tuấn, nhưng mà cũng chẳng đi được.
thế rồi lại hóng cái vụ làm gối đinh lăng, dễ quá, cũng lại đi xin xỏ đinh lăng về trồng từ năm trước, cơ mà ba  cây mọc sát nhau, bé tẹo, dù Dì rất chăm tưới nước, hic
không có đinh lăng nhà trồng được, lại đi xin, sáng sớm đi hái 1 túi đầy, áng chùng làm đủ một gối cỡ nhỏ, Dì dạo này chỉ toàn thik đồ nhỏ nhỏ thôi
không đi mua đâu được vải, lại lục tủ, lôi ra cái áo, mà sửa lại thì lại thành luôn cái gối kèm cả khoá, đôi khi cũng tự ngưỡng mộ bản thân khoản này lắm,
Đinh lăng phơi khô hơn tuần, vỏ gối được khâu xong, thế là nhồi thành gối
tinh ra đây mới là vỏ bên trong thôi, nhưng mà tình hình này chắc cũng chẳng may thêm vỏ gối làm gì nữa, mũi khâu thì k thẳng cho lắm, nhưng nhìn vào thấy cả được sự cố gắng của Dì
vậy nên Dì cháu mới gọi đây là Gối Mộc
sướng hơn cả việc chiếc gối được làm, là sự hít hà "thơm nhỉ" của cháu, lần đầu tiên thấy cháu thik thú tới vậy.
hạnh phúc đôi khi chỉ là như thế, ix cháu.
bắt đầu thấy yêu mùi hương đinh lăng phơi khô, có lẽ lại đi xin xỏ đinh lăng thôi.

Gối Mộc- mộc mạc như chính cái tên Dì đặt cho chiếc dành cho con

Thứ Năm

Côn Sơn du hí

chẳng biết có ai là bạn bè của bốn đứa, nghe chuyện kể  đi chơi mà không chê cho một câu không nhỉ ?
ngẫu hứng thì không hẳn, chí ít cài nì cũng đươc lên kế hoạch từ trước, chỉ có nguy cơ đổ bể vào lúc hơn 10h tối ngày 28.4
và như chẳng muốn người phụ người phụ người, trưa ngày 29 mát mẻ, nếu không muốn nói là quá thuận lợi để đi chơi, để mấy đứa bắt đầu cuồng chân mà nhặng xị rủ nhau chơi bù :D
rồng rắn, lượn lờ, có ai đời, 1h chiều vẫn dềnh dàng kéo nhau đi mua đố để đi chơi chứ, rút cuộc, cuối cùng cũng thẳng tiến được

cứ cho là 3h tới Côn Sơn đi, ăn uống bù rồi mới chơi bời được chứ
tiếc là chỉ có quanh quẩn tại chùa Côn Sơn, mà mùa này chưa có nước, nên ta lại hẹn lần sau đi bù, 

có lẽ đây là cái mà ai cũng thấy khoái,
 (cái này là chuyện bí mật ah nha ) ^^

7h30h về tới trung tâm thị trấn Neo, vậy mà vẫn phải bon chen cho đủ



đứa nào đứa nấy hớn hở, đồng thanh kêu vui nữa chớ, uh thì còn những lần sau cơ mà
9h về tới nhà, chuẩn bị cho ngày bữa phở cuốn ngày hôm sau :x

p,s: Sau 4ngày cảm xúc vẫn giữ nguyên vẹn, nhưng để có thể tường thuật như trước thì có lẽ chỉ có thể là truyền miệng :)

Thứ Sáu

haiz


Hình như rảnh rỗi quá người ta hay bày việc mà làm, với mih có lẽ tội lỗi lớn nhất là k biết cách kiếm xiền mà xài :)
hết nung nấu cuối cũng cũng đi mua được ít vải dạ, thế là về lại chúi mũi chúi đầu vô máy tính, tìm, down nhét đầy máy như hồi trước học móc ( dù thừa biết mih chỉ làm được 1%trong số đó,)
và kết quả trước mắt là thế này đây
đầu tay, nên thấy xấu cực là xấu, cơ mà mih vẫn like :x



và ấp ủ làm bộ đồ chơi này cho cháu, làm xong thì cháu sắm bộ mới, tư dưng thấy tủi thế k biết, hic

Thứ Năm

Ngày mai có chắc giống hôm nay



Lại thế rồi, lại về với bản chất cố hữu của bản thân, với cái sự dửng dưng tới lạnh nhạt, sự thờ ơ, hững hờ
Hỏi mình muốn làm gì lúc này ư, chẳng gì hết, ngay cả suy nghĩ cũng k muốn, tự hỏi bản thân nếu mình gặp chuyện gì  kinh khủng thì liệu mình sẽ đối diện như thế nào đây?
Quan tâm, dường như điều đó chẳng phải dành cho mình, kẻ cô độc, luôn sống trong một thế giới mà mình tạo ra
Có phải mình bị sao không?
Không muốn bộc lộ bản thân, càng k muốn để người khác thấu hiểu mình,
Xin lỗi tất cả những ai luôn quan tâm tới mình.

Thứ Ba

Có một ngày như thế :)

ngày hôm nay xét cho cùng thì chẳng có gì khác so với tất cả mọi ngày của hơn 20 năm, bản chất không đổi, chỉ có khác là đón nhận nó ra sao mà thôi.
vui, tất nhiên, tuy là có mệt hơn chút, vì không ngờ ngày hôm nay lại phải trông 2 thằng cháu tới gần 7h
mà nghĩ lại cảnh, một tay bế thằng em, một tay dắt thằng anh vừa đi vừa khóc, trông nheo nhóc đến tội, phải chi có ai ghi lại cho mình cảnh ấy thì tốt, minh chứng cho sự "có ích" của Dì tại thời điểm này
và ai đói, mặc đói, ai buồn mặc buồn, mấy dì cháu tự sướng

nhìn cái mặt em Sơn, ghét không tả, căn bản đang ngó bếp :D

chứ xem này, cũng điệu bộ lắm cơ :p

 thành tích của việc tranh em
chính xác không hiểu ngụ ý của bức ảnh này nữa :)
 
và có em này đi lạc vào nhà từ ngày hôm nay
 Ai bảo độc thân không vui cơ chứ, 
               Độc thân vui vẻ!

Chủ Nhật

Sơn Hin 1 tuổi

Cuối cùng thì em Sơn cũng tròn một tuổi,  nhớ ngày này năm trước, em gan lì chẳng chịu ra chơi với mình, khi mà em vào viện từ tối 24, và thế là hai anh em cách nhau 2năm 10 ngày, xém chút nữa là trùng ngày âm cơ đấy.
Một tuổi được gọi là lễ thôi nôi, Mẹ có hỏi Dì là sao gọi thế, Dì bảo “ chắc là hết nằm nôi” :D , nhưng mà em Sơn có nằm nôi bao giờ đâu, em toàn nằm giường thôi, hihi, nhưng có vẻ đó là thời điểm đánh dấu, nên Dì là người háo hức nhất, còn mình thì……..
hôm nay sinh nhật em, nên em quyết đứng, dù sau đó là cú ngã ngửa, hơi chậm nhưng còn hơn khôg
trong lúc chờ cơm


 và quyết định là hôm nay sẽ nhường em

đây là hậu quả của việc mình chờ đợi, rất sr em
 và pháo sáng thay cho việc thắp nến. happy birthday Sơn Hin
cả nhà mình cùng ăn bánh nào :) 
nhân vật phụ tự giác lắm nhé :D
 
trong khi Mẹ ngay điện chúc mừng của Dì Phương thì em Sơn đòi quyền lợi ghê lắm ah

Cái này quan trọng lắm nhé, không đưa lên chắc Dì tủi thân, đó là theo Dì học của các bác các cô, thì lễ thôi nôi nên đưa ra một số đồ chơi, để em Sơn lựa, coi như là việc chọn nghề sau này, tất nhiên chỉ là ngẫu hứng, nhưng sao mà Dì hỉ hả thế, ngày trước sinh nhật mình đâu có
Dì chuẩn bị đủ cả vở, truyện, bút còn chọn hình ngộ ngộ nữa, bảng từ, màu vẽ, cả cuộn giấy thắt nơ tượng trưng cho bản vẽ, Dì lựa “khôn” thiệt, chẳng thấy cái gì là bất bình thường cả
Khi chọn cây bút có đầu là con vịt đội mũ cử nhân, Dì khoái chí, còn em Sơn thì
Sau đó là nhoài hết cỡ để viết, tinh thần học hơi bị cao đấy


Và sau đó là nhào tới bản vẽ tượng trưng, chắc em mình có thiên hướng là kiến trúc sư lắm đấy

Xong xuôi chúng ta đi ngủ, chúc em Sơn luôn vui vẻ, và nhanh nhanh đi vững còn chơi bóng cùng anh nữa