Pages

Thứ Năm

cái gì cũng chậm........

uh, thế mới là mình, ngày còn bé chỉ thik được hứa, lớn lên mới biết giữ lời hứa khó thế nào
hỡi ôi cái sự một mình, nhiều khi vui mà cũng lắm chuyện buồn,
rõ ràng, chẳng có cái gì liên quan tới cái gì, hôm nay chỉ là chép lại cái mà mình thấy hay hay

NGÀY TÌNH YÊU

Bình pha lê mẹ đặt
Lên bàn từ chiều qua
Hồi hộp chờ con gái
Ôm về một bó hoa

Hồng nhung hay hồng trắng
Một bông hay rất nhiều
Hay vẫn là Cẩm chướng
Loài hoa mà con yêu

Mẹ vẫn ngồi tưởng tượng
Bao thắm tươi dịu dàng
Theo con về với mẹ
Thơm từ chân cầu thang

Tưởng tượng rồi mong ước
Rồi thấp thỏm lo xa
Mãi đến trưa chẳng thấy
Hoa theo con về nhà

Bình pha lê vẫn đợi
Mẹ vẫn ngồi chờ mong
Ngày tình yêu sắp hết
Ai tặng con hoa hồng?

ngẫu nhiên đọc bài thơ này, thấy ghen tị một chút nên để vào đây
valentine cho đến giờ năm nào cũng như năm nào, chả thấy sao, chỉ là thấy tội thằng bạn khi mà mới sớm đã nhắn một 1 tin kêu chán, ôi dào, nẫu ruột
và đúng là chậm khi mà tới bây giờ mình mới post hình hoa đào nhà mình năm nay, thế quái nào ý nhỉ
                     cây đào đầu tiên do anh trai mua, và giờ đã được xuống tóc cho năm sau :)

 còn đây là đào nhà mình trồng, hoa to hơn hẳn cây đào mua, sang năm nha, nhà mình khỏi lo mua đào :)

          và hoa trà hết tết mới tung mình sải cánh, vẫn ổn với thâm niên gần 10 năm (chả nhớ chính xác nữa)
đó đó, cái gì cũng muộn, chậm hơn là dự kiến, thế nên giờ thì chăm chăm đi thực hiện, cũng dần dần ah
p.s: cuối năm có cháu gái rồi, có lẽ bà cô già này phải chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ thôi :)

Thứ Ba

Bé tí bé teo :)

tụi bạn bảo mình là bảo mẫu. lâu rồi cũng quen, giờ hỏi chăm trẻ, nói chung là cũng ổn,
p.s là trẻ từ nửa năm trở lên nhé :)
hồi trước khi có thằng cháu lớn, đi học chẳng mấy khi ở nhà,
bây giờ có cháu thứ hai, mới được "chứng kiến" cái mà người ta vẫn gọi là sự phát triển tự nhiên và như ông anh rể bảo "thêm một quá đào tạo miễn phí :D
mới bắt đầu về từ hôm qua, miệng cứ thốt lên toàn "nhìn cái tóc nó ngộ quá" "mà nó ngủ suốt ngày" và hầu hết là ngắm cháu ngủ, cái thằng chưa gì đã thích thức ngày cày đêm, gớm giống đa số họ hàng nhà mình, có khi gọi nó là Cú cũng nên, hihi
cả tối nay ngồi chơi với cháu, mới để ý, cháu biết hóng chuyện rồi nhé, gần 2 tháng thôi, tự dưng sướng, mà lại phát hiện cháu thích nghe hát với cả ảo thuật, hơhơ, đừng nói mình ngộ nhận nha, và hy vọng tối nay cháu thức in ít thôi để mẹ nó ngủ ah
cái thằng lại đang ọ ẹ rồi...........
ai cũng bảo đứa thứ 2 bao giờ cũng nhanh hơn đứa thứ nhất nên lần này mình để ý kiểm chứng mới được
bỗng nhiên lại thấy chậm đi làm không phải quá buồn khi có rất nhiều việc cần bận tâm
cái gì đến cứ đến thôi, chỉ biết ngày mai cháu bé thức nhiều và cháu lớn nghịch ít thôi để Dì chụp ảnh cho 2 thằng chứ :)

Thứ Tư

bắt đầu cho một năm

ra tết chán cứ gọi là ngắc ngoải, chả hứng đi đâu, cái đt cũng bị out không thương tiếc
cũng lạ, cái tâm trạng đó thường trực ở mình tự hồi về vườn tới giờ, thế mà thế quái nào, có mấy ngày thằng cháu xuống chơi, khác hẳn
nhất là, ngày cuối hắn về, mình lại nổi hứng đi chơi ( mặc dù lăn tăn mãi mới đi hehe),
thế mới là mình chứ, cái đứa ngày bé suốt ngày ỉ ôi "em đi với" "con đi với"
4h, oái ăm là lâu lắm mới phải dậy giờ đó (tại vì ....)
ừ té, 5h lên xe chạy thẳng hướng Lạng Sơn
thật là, mình say xe, tại thế quái nào mà không sao ngủ được, căn bản là con đường vào chùa Bắc Lệ tệ quá, nhất là lúc đi ra, cứ gọi là ê ẩm suốt tiếng đồng hồ
cũng may ra tới đường chính thì lại tươi tỉnh, ngắm nơi mà mình đã từng đi, nhớ và chỉ muốn nói với một người, mình trở lại sớm hơn mình tưởng
vù vù tới Đồng Đăng, xin xỏ Bố mãi, nhận được câu xanh rờn " có gì đâu mà ngắm" chả bù ngày xưa bảo mình "lát bố cho lên cửa khẩu chơi" :(
nói thực, mình có đi chùa thì ngắm cảnh là chủ yếu, sợ những ngày hội chính, cứ người vái người, "tu tại tâm"
chen lấn, ngó nghiêng, ngót đã 12h, được bữa cơm, ngon thế, đúng là an ủi
2 viên thuốc say xe thế là khoẻ re, tha hồ bay nhảy thì hết đc đi
Chợ Đông Kinh, nhớ ngày trước Bố đi kiểm kê, còn mình với chú lái xe lượn lờ, sướng. lần náy vừa tới cổng chợ "tìm mấy cô học trò của Bố" với cả " nhắc Bố mua chai xì dầu ngon" hơhơ. đơ. chả muốn mua gì nữa. thế mới đau chứ
hơn 2h chiều, say goodbye, và gà gật cả đoàn xe với nhạc Trọng Tấn, may chú lái xe còn tỉnh, hihih, buồn nỗi chú rồi thành ra hết hứng tám, để chú nói chuyện với bác mình
ngày hôm ấy cứ fải nói là k hẹn mà đến, toàn nơi, mình bảo mà chưa đi, nay đến bất ngờ
Chùa Vĩnh Nghiêm, rộng rãi, nhớ nhất cây Nhập Nhân, 700t mà bé xíu, chả biết sao, thế nào cũng có lần về nữa để mà chơi. heheh
và điểm chốt cuối cùng là đền Bà Chúa Kho ở Bắc Giang (k dám nhận xét, hi)
phải nói là từ hôm đó đi tới nay, tâm trạng tốt hơn hắn, thik viết lách, hứng với nhiều thứ
thấy thế là ổn rồi, chí ít còn có niềm vui sống là sống ổn àh
cố lên, cố lên , blap blap blap.............

                                                             Chùa Bắc Lệ 6h30

                                                                Chùa Mẫu- Đồng Đăng

                                       chen chân mãi để Bố chụp ảnh chính điện của đền Mẫu

                                          Lạng sơn, đường về, lòng tự hỏi, ta trở lại khi nào
P.s: nhăm nhe mãi mà k chụp được cảnh lá cờ treo trên cây nêu, cao tít, cay cú mỗi cái này, haizzzzzzzzzzzz
Vình Nghiêm chùa
toàn mượn đỡ ảnh của mọi người đi cùng, căn bàn người xấu k hứng chụp ảnh, đợt này dành xiền mua con máy xịn học làm phó nháy thôi

rồi ta sẽ lại đi thôi
            đường lên xứ lạng quanh co
   non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
(tiếc cái đoạn quanh co lại chả quay, mình sao thế nhỉ)