Pages

Thứ Ba

My dad!

      con biết chẳng khi nào Bố có thể đọc những dòng này, vì với Bố internet là chat chit linh tinh, là phim bẩn và game. chẳng phải vì thế mà suốt 4 năm đại học Bố k cho con dùng máy tính, và cũng hơn 1 năm ở nhà Bố mới đồng ý cho con nối mạng.
      sẽ có người cười vì đó nhưng con hiểu vì sao Bố lại luôn lấy nhược điểm của mọi vấn đề ra để nói thay vì nhìn thấy mặt tích cực.
      Bố sợ, sợ rằng Bố sẽ không kiểm soát được con gái của mình,
và con cứ tưởng rằng, chấp nhận là cách tốt nhất trong cuộc sống,
     Con đã sai, đã quá lầm khi cứ để cuộc sống của con trôi qua một cách nhạt nhoà như thế
     Bố đã từng kể khi 18 tuổi học trường Điện thế nào. Con đã được tới Sóc sơn, đã thấy cảnh nghèo ở đó, vậy thì mấy chục năm trước, cái nghèo ở đó còn tồi tệ thế nào, và Bố đã trảỉ qua.
     Bố đã từng là anh công nhân đường sắt Lạng Sơn, đã kịp về trước khi chiến tranh biên giới nổ ra, Bố bảo "nếu không về trước thì giờ chắc chẳng có chúng mày"
    và con cũng đã tới đất Na Dương, khi xưa Bố còn là giáo viên, mảnh đất nhiều cây giàu tình người.
con may mắn hơn mọi người khi đã được đến những nơi Bố từng sống, đủ để hiểu tuổi 20 của Bố vất vả thế nào, đủ để cảm nhận sự tự lập của Bố trong gia đình đông con là ra sao.
      Bố biết không, con đã rất tự hào, cực kỳ tự hào về Bố, về những tháng ngày vất vả của gia đình, khi Bố đèo Mẹ và chị Hoà, trong khi mẹ mang bầu anh Thuận, trên một chiếc xe đạp.
chỉ có điều
      cũng chính vì nỗi vất vả ấy, mà càng lúc Bố càng bao bọc con kĩ càng hơn, càng sợ con khổ, bởi những gì Bố đã trải qua,
trách giận ư? làm sao có thể như thế. nhưng đáng lẽ ở tuổi gần 60, Bố đáng được hưởng sự an nhàn hơn là những lo lắng cho chúng con
con đã từng cố gắng nghe và làm theo lời Bố, để con đường con đi không phải hoa hồng, nhưng cũng chẳng vấp phải hòn đá nào. 16 năm đi học, giống như được lập trình, thẳng băng mà tiến, cứ như thể được phổ cập vậy.
và giờ đây, sóng gió mới tới với con.
       con đã tưởng như mọi thứ mất tất cả, Bố không biết sự hụt hẫng ở nơi con
và con biết Bố vẫn cố gắng vớt con lên, để con gái được yên ổn.
Bố không nhận thấy con giống Bố sao?
       giờ thì con cần đi, Bố vẫn níu con lại, nặng lời, nhẹ nhàng đều có.
có lẽ đã đến lúc Bố và con cần nhìn nhận lại mọi chuyện theo cách khác.
con đường con đi, sẽ gập ghềnh, chông chênh hơn, nhưng có lẽ con sẽ thấy tốt hơn, nếu lại một lần nữa thấy Bố bước hộ con mà đi.
con thực sự không đành lòng!