hơn nữa, người ta bảo già vì đau đầu, vì suy nghĩ
mà mình thì đang đau đầu lắm đây..............
rút cuộc thì không hiểu mình đang sống để làm gì, bố mẹ đang kỳ vọng ở mình điều gì nữa......
dẫu biết rằng bố mẹ không thể cho mình ăn cá mãi, sao chẳng một lần tin tưởng giao cho mình chiếc cần câu.
có lẽ được bảo bọc quá lâu, mà mình bắt đầu chùn bước, cũng chẳng thiết tha nỗ lực làm gì
cả nhà, có ai là không hiểu cách sống của mình, gò bó là thôi rồi, mà cứ áp đặt bắt vào nhà nước, bố mẹ sẵn sàng để mình đợi việc, 2 hay vài ba năm cũng được, nhưng hễ bước chân đi là chiến tranh nổ ra
mình đã chịu đựng, đã gắng gượng, nhưng.............
giờ có điều ước, mình chỉ ước bố mẹ một lần suy nhất ủng hộ mình, để mình thấy sống có ý nghĩa thế nào
mệt mỏi thực sự..........