rất ngốc như cách ai đó thường hay gọi, phải rồi ngốc lắm, nghe mà cứ mỉm cười là sao, dở lắm ý
sáng ra thấy có người đặt mối quan hệ trên fb, lại cười, đôi khi chẳng cần phải nói, cứ từ từ cảm nhận rồi tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ bé, rất riêng ấy, so happy :)
bao lâu rồi nhỉ, bảo học hành mà lại chẳng nổi một chứ, cứ tự hứa rồi tự bảo hôm sau mà, y như cái hồi thi đại học, nhưng lúc ấy, kiến thức đầy mih, giờ thì cái gì khác chiếm tâm trí mih chứ k phải mấy con chữ dài ấy
bao dự tính, bao đợi chờ, giờ thì cứ từ từ mà giải quyết thôi, có thể mih chẳng giỏi giang để mưu cầu đại sự, mih chỉ cần sống thật tốt, bớt làm gáng nặng cho mọi người, thế là ổn cho thời gian trước mắt
hơn 25n, chưa thực sự lớn, dù là trong suy nghĩ, đã cố nghĩ cho người khác lắm rồi, nhg mà còn trẻ con quá, con thứ mà đến đứa em út cũng nhường mih, mà đến các cháu đôi khi cũng phải giành co với Dì chúng, chả nhẽ lại tự hỏi, "bao giờ em lớn" :)
lại thêm cuối tuần nữa, bống nhiên thấy thời gian trôi chậm chạp một cách quá đáng, thế mà lúc trước thấy cứ ào áo, kiểu như, qua tết là tới 30.4, sau nữa là 2.9, và lại là tết, con người nhiều lúc cứ mong những điều đã quá hiển nhiên
lại cười, dạo này hay tự cười quá,
thế cho nhẹ nhàng cho có sức sống
từ thứ 2 chăm chỉ nhé, quay lại với vài việc mà đã từng bỏ bê vì ngại,
:)
Cane cake – bánh cho mùa giáng sinh
4 giờ trước